Ngồi cà phê Chiều ở Huế ‘chợt nghe mùa thu bay trên trời không’

Cường Nguyễn

Share:

13:52 02/08/2022

CFRR- Chỉ ở cà phê Chiều mới nhìn thấy những ngày chuyển mùa ngắn ngủi của cố đô Huế, những ngày ‘chợt nghe mùa thu bay trên trời không’ (*)

Nếu như ở miền Bắc, uống cà phê tựa như một nỗi thư nhàn, uống cà phê với người Nam như một nếp sinh hoạt cố hữu, thì ở miền Trung, ngồi bên ly cà phê là lúc để người ta đặt mình vào tâm thái vô lo.

5ec49b34cee10cbf55f0
Ngồi cà phê ở Chiều luôn cho ẩm khách những suy nghĩ nhẹ nhàng, hoặc đôi khi chẳng nghĩ gì mà lửng lơ theo giọng Khánh Ly, Thái Hiền… trong những đĩa nhạc quán mở. Ảnh: Anna Đoàn

Người viết có một người anh quê ở Nha Trang, trong câu chuyện phiếm trong bữa gặp mặt ở Sài Gòn, nhân nói chuyện ly cà phê, anh vui miệng kể lại một câu chuyện. Khi còn nhỏ, nhà anh ở Nha Trang ngay cạnh đường quốc lộ, những chuyến xe khách Bắc – Nam ngày ấy thường dừng ở đoạn đường trước nhà anh để khách nghỉ chân, mua nước uống. Đó cũng là lý do mà ba má anh mở một quán cà phê cóc, bán kèm những thứ linh tinh.

Anh còn nhớ ngày đầu tiên mở quán, khi khách trên xe dừng lại vô quán kêu cà phê sữa đá, má anh pha chế và anh bưng bê cà phê cho khách. Một cái ly nhỏ có sữa đặc, trên đặt một phin cà phê đầy ắp đang chậm rãi nhỏ từng giọt, kế bên là chén đựng nước đá nhỏ, kèm bình trà và cái tách.

Cà phê bưng ra tới bàn, mấy ông khách nửa cười nửa thảng thốt nhìn ly cà phê rồi kêu lên giọng miền Nam đặc sệt: “Chèn ơi, cà phê kiểu dzậy rồi bao giờ cho có mà uống!” Sau lần đó, má anh kinh nghiệm, trong menu quán có thêm hai món cà phê sữa đá và cà phê đá “Xì Gòn” nhanh gọn lẹ. Kể rồi, anh kết luận chắc nịch: “Chắc chẳng có ở đâu uống cà phê chậm như ở miền Trung cả!”

Người viết là người miền Trung, nên không khó để đồng tình với ý kiến của anh bạn mình. Đúng là chẳng ở đâu uống cà phê chậm như miền Trung cả. Tuổi thơ tôi từng chứng kiến mỗi buổi sáng, ba tôi hay những người lớn trong nhà dậy từ mờ sáng, ra ngồi quán cà phê đầu hẻm hàng giờ đồng hồ bên cạnh ly cà phê phin cứ thong thả nhỏ từng giọt. Biết bao nhiêu người đàn ông ở xứ Quảng, mỗi tờ mờ sáng kiên nhẫn ngồi bên ly cà phê, kiên nhẫn ngồi đếm từng giọt rơi như vậy.

Ly cà phê miền Trung rất chậm. Nhưng sau này, khi lớn, khi đi đủ nhiều, tôi mới có thể nối thêm một kết luận nữa: ở miền Trung, chậm nhất là cà phê ở Huế.

d0995ab80e6dcc33957c
Cà phê ở Huế bên cạnh ly cà phê nho nhỏ luôn có một bình trà cho khách. Ảnh: Anna Đoàn

Tới Huế lần đầu năm lên tám, một độ tuổi chỉ kịp nhận thức Huế là một thành phố có nhiều cây và rất buồn; cái buồn xâm chiếm từ khi những vòng xe bắt đầu lăn qua khỏi cầu An Cựu. Mãi cho đến năm lên lớp 10, người viết mới quay lại Huế, và vẫn mang ấn tượng về một thành phố buồn nguyên vẹn như hồi lên tám. Ba năm sau, quay lại Huế, lần này vẫn là ấn tượng về một thành phố buồn, chỉ khác là lần này thằng bé ngày xưa giờ đã biết uống cà phê, biết thưởng thức cái buồn trôi qua trước mắt.

Như ri hỉ! Năm đó lần đầu người viết biết đến cà phê Huế vào một buổi tối mùa thu. Tuổi trẻ cho phép thằng con trai mới lớn uống một cữ cà phê vào lúc 7 giờ tối mà không sợ mất ngủ. Như một dư chấn trong nếp sống mà ông nội gieo vào, ở tuổi đó thằng nhỏ đã nghe được Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu… Theo chân anh chị họ tôi bước vô một quán cà phê ở Huế, lần đầu “gã” trai nhận ra rằng nghe nhạc Trịnh nghe ở đâu là “bá cháy” nhứt.

Đó là một quán mái tôn lụp xụp, nằm nép mình ngay góc một ngã ba trong Thành nội, đối diện là tường thành gạch rêu phong cao ngất với cửa Hòa Bình dẫn vào trong Hoàng thành và phía trên thành là một cái lầu nhỏ thanh tú là nơi ngày xưa hoàng tử, công chúa ngồi học với cái tên rất đẹp: Tứ Phương Vô Sự. Quán cũng có một cái tên rất lạ: Chiều.

Cũng như vô số dị nhân sống rải rác khắp trong cõi “nước Huế”, người viết nghe kể rằng chủ quán Chiều cũng là một dị nhân, với tính khí đặc biệt lạ lùng. Đôi chục năm trước, thuở thịnh hành của nhạc pop, của Làn sóng xanh len lỏi đến từng ngõ ngách, anh ta mở quán Chiều, chuyên trị nhạc tiền chiến, Trịnh… với cách bài trí đơn sơ, mộc mạc đến nghèo nàn.

Quán thuở đầu, nghe bảo, chẳng có mấy khách, vậy mà ngày này qua tháng nọ, chủ nhân cứ bền bỉ với nó, bền bỉ giữ gìn nó trong thinh lặng, như một cách chống chọi, trì níu lại sự chậm rãi giữa nhịp sống đang lấy đà lao nhanh hơn. Quán chẳng phụ người, rồi Chiều cũng có khách, rồi đông khách. Những vị khách lặng lẽ, kiên nhẫn cạnh những ly cà phê nhỏ chậm rãi, chìm trong thứ âm nhạc chậm rãi và đầy suy tưởng, chìm trong thứ không khí của một thành phố cũng chậm hơn chữ chậm.

Người viết không rõ lý do vì sao quán tên là Chiều, cũng chưa có dịp được trò chuyện với chủ nhân quán để biết lý do vì sao quán tên vậy… Thứ duy nhất biết được đó là quán ngồi ngắm buổi chiều đẹp nhất xứ Huế.

Từ dưới mái hiên nhìn ra, với hậu cảnh là màu xanh của cỏ, màu xám úa của rêu, của vôi gạch cũ kỹ, tòa lầu trầm mặc nửa nhỏ bé nửa ngự trị vượt lên trên hết khối kiến trúc thô cứng phía dưới để in dấu lên nền trời ráng nhạt, và tiền cảnh là những chiếc xích lô, xe đạp, xe máy chạy với tốc độ 20 cây số/giờ trên con đường Thành nội thưa người.

Đôi khi liên tưởng, tôi nghĩ với cái nếp đời chậm rãi ấy, người Huế thừa khả năng dung dưỡng cho cái nếp uống cà phê phin chậm rì rì mỗi buổi sáng như một cuộc an hưởng thiếu tất bật, thừa khoan thai.

Một đôi lần, ngồi ở Chiều vào buổi chiều, ngửi mùi cỏ mới cắt ngan ngát bay sang từ những trảng cỏ mênh mông chạy dọc tường thành, lướt qua mũi, quyện trong mùi cà phê thoảng dậy, người viết tưởng như mình đã “chợt nghe mùa thu bay trên trời không” như bản nhạc đang ngân nga trong quán vắng.

Và cũng với mùi cỏ ngan ngát ấy, mùi cà phê đượm đà ấy, không ít lần người viết chợt nhớ đến những áng tùy bút đẹp như… Huế của Hoàng Phủ Ngọc Tường: “Tôi lớn lên không hề thấy bóng chim nhạn ven sông này. Chắc cũng giống như lũ côn trùng kia, chúng đã di trú về một vùng đất nào yên tĩnh hơn. Nhưng liệu có nơi nào gọi là “yên tĩnh hơn” trên hành tinh này. Hình như càng ngày nó càng trở nên ồn ào hơn xưa…”

Về sau này, Huế gắn bó với người viết như là một chốn để “về lại” chứ không để “đến” nữa. Năm ngoái, tháng Chạp giáp Tết, về lại Huế, ghé Chiều. Chiều giờ đây không còn là nếp quán lụp xụp ngày nào nữa, mà đã nên một chốn lầu gác. Hình như từ khi cà phê Chiều “thay xác” nhiều người bỗng thấy nó chật chội hơn cái nếp lụp xụp đơn giản ngày xưa.

Duy chỉ có ly cà phê là vẫn nhỏ chậm như vậy, và dòng xe trôi đi dưới đường vẫn chậm như vậy, như nó đã từng chậm rãi từ muôn kiếp xa xưa. Huế giờ đây có vẻ đã “càng ngày càng trở nên ồn ào hơn xưa”. Cũng đúng thôi, một nơi chốn nào rồi cũng phải thay đổi cuộc đời mình, không thể rù rì mãi được, dẫu ta có muốn hay không.

Bóng chiều đổ cái nắng cuối đông nhàn nhạt xuống mái hiên của Chiều, đổ xuống ly cà phê của đặt trên ban công nhìn về lầu Tứ Phương Vô Sự, người viết mới nhận ra dẫu Huế trong mắt nhiều người giờ đã ít nhiều thay đổi, thì cái buổi chiều của nó vẫn vẹn nguyên với ngập tràn suy tưởng, mộng mơ vốn dĩ.

Vẹn nguyên như lần đầu bước tới Chiều, ngồi bên ly cà phê chậm rãi thả trôi từng giọt, với mùi cỏ xanh ngan ngát bay sang từ phía bên kia tường thành, để ngước mắt lên tưởng như mình thấy được “mùa thu bay trên trời không”.



(*) Lời ca khúc “Xin còn gọi tên nhau” của nhạc sĩ Trường Sa.

Bài viết liên quan

Những điểm đến cà phê hấp dẫn nhất trên thế giới

CFRR– Phong cách thưởng thức và nền văn hoá cà phê đặc biệt ở một số...

Bí ẩn nào làm nên sự khác biệt trong văn hoá cà phê ở Nhật Bản?

CFRR– Văn hoá cà phê ở Nhật Bản có nhiều điều khác biệt nhờ vào việc...

Những quy tắc thú vị trong văn hoá thưởng thức cà phê ở Ý

CFRR– Văn hoá thưởng thức cà phê ở Ý là những nghi thức luôn được giữ...

Sài Gòn, Huế hay Hà Nội, cứ uống cà phê và an hưởng phút giây này

Chọn nuốt những giọt đắng đậm để hồi nhớ quá khứ vàng son, chọn vị chát...